Sống

Giác ngộ 12 nhân duyên sau cơn mê để có hạnh phúc viên mãn…

Người đã từng ngụp lặn trong biển mê, có nhiều phước duyên, gặp được minh sư, gặp được chánh pháp, ví như được phao, giựt mình thức tỉnh, cãm thấy từ lâu mình đã phí phạm cả quảng đời trong cơn mê, bèn hạ quyết tâm, tu tâm dưỡng tánh, tìm ra đường đạo, nếm được vị giác ngộ, giải thoát khỏi sự dục lạc thế gian, cuộc sống được an lạc và hạnh phúc.

Ảnh minh họa 1

Ảnh minh họa

Sau cơn mê, con người được tâm khinh an,không còn lo âu, sợ hãi phập phồng, thấp tha thấp thỏm, không còn tâm tham, không còn tâm si, xa lìa hết thảy, điên đảo mộng tưởng.

Sau cơn mê, con người không còn suy nghĩ đến chuyện trả thù, tâm từ bi hỷ xả phát triển cao độ, con người cãm thấy chúng sanh đau khổ như mình đau khổ, không khác.

Sau cơn mê, con người không còn suy nghĩ đến lỗi lầm, hay tội lỗi của người khác, luôn luôn quán xét tự tâm, luôn luôn quan tâm đến những gì mình đang làm, đang nói, đang nghĩ mà thôi.

Người đã biết thức tỉnh, đã biết chuyển hoá, trở thành người tốt, tự lâu lắm rồi, mình chẳng hay biết, còn mình thì sao, có gì tốt chăng, có gì hay chăng, đã biết dừng nghiệp, chuyển nghiệp hay chưa?.

Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy:

“Lấy oán báo oán, oán nghiệp chập chùng.

Lấy ơn báo oán, oán nghiệp tiêu tan”.

Sau cơn mê con người không cò ham thích những bửa ăn ngon miệng, trên sự đau khổ của chúng sanh, không còn tìm giết những con vật sống, để thỏa mãn cái khẩu vị, như lúc còn trong mê. Tại sao vậy ? Bởi vì trong cơn mê, con người không hiểu được các sinh vật có thể là người thân, từ nhiều đời nhiều kiếp của mình, vì tạo nhiều nghiệp báo trong cơn mê, cho nên phải đọa lạc vào đường súc sinh, phải mang lông đội sừng, phải mang vi mang vẩy. Những sinh vật đó cũng biết đau đớn, biết sợ hải, biết chạy trốn, khi bị rượt đuổi, bắt giết làm thịt.

Sau cơn mê, con người không còn bị tâm lăng xăng lộn xộn, tâm tham lam dụ dẫn, tâm sân hận xui khiến, tâm si mê lôi kéo, bởi vì con người đã thức tình, đã có trí tuệ, đã nhìn muôn sự mọi việc, đúng như thật tướng, không còn mơ mộng viễn vông, không còn điên đảo mộng tưởng.

Sau cơn mê, con người đã hiểu tại sao mình phải tu tâm dưỡng tánh, tại sao mình phải nhẫn nhịn, tại sao mình phải từ bi hỷ xả, bởi vì không có gì quí hơn sự bình yên trong tâm hồn !

Sống an lạc và hạnh phúc, được giác ngộ và giải thoát là mục đích cứu cánh của người theo đạo Phật, mặc dù trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn phải tiếp xúc với cuộc đời, vẫn gặp những điều bất trắc, những cảnh ngộ bất như ý. Qua cơn mê mọi việc không còn thành vấn đề !

Trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy ” thập nhị nhân duyên”, gồm có mười hai nhân duyên phát sinh muôn sự muôn việc, đó là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, tử. Thập nhị nhân duyên là giáo lý giảng dạy nguyên nhân nào sự việc nầy sinh khởi, sự việc nầy sinh khởi đều có quan hệ với sự việc đã sinh khởi trước đó. Trong thập nhị nhân duyên, cơn mê của con người, từ muôn kiếp trước, gọi là “vô minh”. Vô minh là nguyên nhân của mọi phiền não khổ đau, dẫn dắt chúng sanh trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Vô minh là không sáng suốt, là si mê lầm lạc, là không nhận được thực tướng của cuộc đời, là điên đảo mộng tưởng, là chấp ngã và chấp pháp. Cho nên muốn giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, chấm dứt phiền não khổ đau, con người phải phá cho được màn vô minh đen tối, tức là phải “qua cơn mê”, phải thức tỉnh, bằng cách thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình qua Chánh Pháp.

Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy :

“Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.

Thắp lên với Chánh Pháp”.

————

Nguồn: Sưu tầm

Người đã từng ngụp lặn trong biển mê, có nhiều phước duyên, gặp được minh sư, gặp được chánh pháp, ví như được phao, giựt mình thức tỉnh, cãm thấy từ lâu mình đã phí phạm cả quảng đời trong cơn mê, bèn hạ quyết tâm, tu tâm dưỡng tánh, tìm ra đường đạo, nếm được vị giác ngộ, giải thoát khỏi sự dục lạc thế gian, cuộc sống được an lạc và hạnh phúc.

Sau cơn mê, con người được tâm khinh an,không còn lo âu, sợ hãi phập phồng, thấp tha thấp thỏm, không còn tâm tham, không còn tâm si, xa lìa hết thảy, điên đảo mộng tưởng.

Sau cơn mê, con người không còn suy nghĩ đến chuyện trả thù, tâm từ bi hỷ xả phát triển cao độ, con người cãm thấy chúng sanh đau khổ như mình đau khổ, không khác.

Sau cơn mê, con người không còn suy nghĩ đến lỗi lầm, hay tội lỗi của người khác, luôn luôn quán xét tự tâm, luôn luôn quan tâm đến những gì mình đang làm, đang nói, đang nghĩ mà thôi.

Người đã biết thức tỉnh, đã biết chuyển hoá, trở thành người tốt, tự lâu lắm rồi, mình chẳng hay biết, còn mình thì sao, có gì tốt chăng, có gì hay chăng, đã biết dừng nghiệp, chuyển nghiệp hay chưa?.

Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy:

“Lấy oán báo oán, oán nghiệp chập chùng.
Lấy ơn báo oán, oán nghiệp tiêu tan”.

Sau cơn mê con người không cò ham thích những bửa ăn ngon miệng, trên sự đau khổ của chúng sanh, không còn tìm giết những con vật sống, để thỏa mãn cái khẩu vị, như lúc còn trong mê. Tại sao vậy ? Bởi vì trong cơn mê, con người không hiểu được các sinh vật có thể là người thân, từ nhiều đời nhiều kiếp của mình, vì tạo nhiều nghiệp báo trong cơn mê, cho nên phải đọa lạc vào đường súc sinh, phải mang lông đội sừng, phải mang vi mang vẩy. Những sinh vật đó cũng biết đau đớn, biết sợ hải, biết chạy trốn, khi bị rượt đuổi, bắt giết làm thịt.

Sau cơn mê, con người không còn bị tâm lăng xăng lộn xộn, tâm tham lam dụ dẫn, tâm sân hận xui khiến, tâm si mê lôi kéo, bởi vì con người đã thức tình, đã có trí tuệ, đã nhìn muôn sự mọi việc, đúng như thật tướng, không còn mơ mộng viễn vông, không còn điên đảo mộng tưởng.

Sau cơn mê, con người đã hiểu tại sao mình phải tu tâm dưỡng tánh, tại sao mình phải nhẫn nhịn, tại sao mình phải từ bi hỷ xả, bởi vì không có gì quí hơn sự bình yên trong tâm hồn !
Sống an lạc và hạnh phúc, được giác ngộ và giải thoát là mục đích cứu cánh của người theo đạo Phật, mặc dù trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn phải tiếp xúc với cuộc đời, vẫn gặp những điều bất trắc, những cảnh ngộ bất như ý. Qua cơn mê mọi việc không còn thành vấn đề !

Trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy ” thập nhị nhân duyên”, gồm có mười hai nhân duyên phát sinh muôn sự muôn việc, đó là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, tử. Thập nhị nhân duyên là giáo lý giảng dạy nguyên nhân nào sự việc nầy sinh khởi, sự việc nầy sinh khởi đều có quan hệ với sự việc đã sinh khởi trước đó. Trong thập nhị nhân duyên, cơn mê của con người, từ muôn kiếp trước, gọi là “vô minh”. Vô minh là nguyên nhân của mọi phiền não khổ đau, dẫn dắt chúng sanh trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Vô minh là không sáng suốt, là si mê lầm lạc, là không nhận được thực tướng của cuộc đời, là điên đảo mộng tưởng, là chấp ngã và chấp pháp. Cho nên muốn giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, chấm dứt phiền não khổ đau, con người phải phá cho được màn vô minh đen tối, tức là phải “qua cơn mê”, phải thức tỉnh, bằng cách thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình qua Chánh Pháp.

Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy :

“Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.
Thắp lên với Chánh Pháp”.

————

Nguồn: Sưu tầm

Related Articles

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button